Ghi chú Không_chiến_tại_Anh_Quốc

  1. Theo sử gia Anh cuộc Không chiến tại Anh Quốc kéo dài từ 10 tháng 7 đến 31 tháng 10 năm 1940, là thời gian các cuộc oanh tạc ban ngày dồn dập nhất trên đất Anh.[1] Sử gia Đức thì đánh dấu cuộc chiến từ giữa tháng 8 năm 1940 đến tháng 5 năm 1941; khi Đức cho rút các đơn vị ném bom khỏi Anh để chuẩn bị mở chiến dịch Barbarossa nhằm xâm lấn miền Đông châu Âu.[1]
  2. Theo lời của viên tướng không quân Đức Werner Kreipe: sử gia Terraine tuyên bố kết quả này có ý nghĩa "quyết định", Kreipe đã mô tả nó như một thất bại chiến lược và một bước ngoặt trong Chiến tranh thế giới thứ hai. Kreipe cũng tuyến bố "Không lực Đức đã bị mất máu đến gần chết, và chịu những thiệt hại không bao giờ có thể bù đắp được trong toàn cuộc chiến". Trích lời tiến sĩ Klee: "Cuộc xâm lược và nô dịch Anh quốc được tiến hành phụ thuộc vào trận chiến đó, và kết quả của nó theo đó đã ảnh hưởng cụ thể tới thời kỳ sau đó và số phận của toàn bộ cuộc chiến tranh".[2]
  3. Chiến thắng của Bộ tư lệnh tiêm kích có ý nghĩa quyết định. Không chỉ sống sót qua cuộc chiến, mà họ còn mạnh hơn bao giờ hết khi cuộc chiến kết thúc. Ngày 6 tháng 7, quân số tác chiến của họ là 1.259 phi công. Ngày 2 tháng 11, con số này là 1.796, tăng hơn 40%. Họ cũng đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho đối thủ của mình. Trong một buổi nói chuyện tại Berlin ngày 2 tháng 1 năm 1944, viên sĩ quan tình báo của Không đoàn Ném bom 2, Huptmann Otto Bechle, đã trình bày rằng từ tháng 8 đến tháng 12 năm 1940, lực lượng tiêm kích của Đức bị suy giảm 30%, ném bom 25%.[4]
  4. "Trận chiến này là một trong những bước ngoặt vĩ đại trong Chiến tranh thế giới thứ hai - một chiến thắng có tính phòng ngự đã giúp bảo toàn hòn đảo căn cứ mà nhờ vậy, một khi Nga và Hoa Kỳ đã tham chiến, có thể thực hiện những cuộc tấn công có khả năng thắng lợi trong tương lai."[5]
  5. "Như thế, chủ nghĩa thực dụng của Dowding và ban tham mưu Bộ tư lệnh Tiêm kích của ông ta, sự hy sinh của các phi công của họ và sự tiến bộ của các radar đã giáng cho nước Đức Quốc xã thất bại đầu tiên của nó. Các thành quả của thất bại này bị trì hoãn một thời gian dài mới cho ra kết quả; nhưng sự tồn tại của một nước Anh độc lập vững vàng là một sự kiện xác định rõ ràng nhất về sự sụp đổ của nước Đức của Hitler."[8]
  6. "Với những kết quả không rõ ràng của những chiến dịch không quân sau này chống lại Đức, Nhật, Bắc Triều Tiên, và Bắc Việt Nam, có lẽ là công bằng khi nói rằng Trận chiến nước Anh là chiến dịch không quân duy nhất có ý nghĩa quyết định trong lịch sử."[9]
  7. "Một trận chiến được xác nhận ý nghĩa quyết định khi nó là một 'sự kiện trái chiều gây biến đổi căn bản tình hình thế giới trong mọi giai đoạn tiếp theo của nó'. Theo nhận xét này, Trận chiến nước Anh chắc chắn có ý nghĩa quyết định."[12]
  8. Bungay trích lời Drew Middleton trong cuốn The Sky Suspended: Năm 1945 người Xô Viết đã hỏi Gerd von Rundstedt trận đánh nào trong chiến tranh mà ông ta coi là quyết định nhất. Mong đợi rằng ông ta nói "Stalingrad", ông ta lại nói "Trận chiến nước Anh". Những người Xô Viết đã bỏ đi ngay lập tức.[13]
  9. Người Ba Lan, Séc và hầu hết các lực lượng quốc tịch khác, vào thời điểm này, được sáp nhập cả vào RAF, được tổ chức là các đơn vị của RAF và hoàn toàn năm trong cơ cấu hành chính và hoạt động của RAF. Ví dụ: Không lực Ba Lan không có chủ quyền cho đến tháng 6 năm 1944[14]
  10. 754 máy bay tiêm kích một chỗ ngồi, 149 máy bay tiêm kích hai chỗ ngồi, 560 máy bay ném bom và 500 máy bay duyên hải. Lực lượng tiêm kích của RAF cập nhật vào 9h00 ngày 1 tháng 7 năm 1940, còn lực lượng ném bom vào ngày 11 tháng 7 năm 1940.[21]
  11. Số liệu lấy từ sĩ quan quân nhu tiểu đoàn 6 ngày 10 tháng 8 năm 1940. Theo đó, Luftwaffe huy động 3.358 máy bay chống lại Anh, trong đó có 2.550 chiếc sử dụng được. Lực lượng này bao gồm 934 máy bay tiêm kích một chỗ ngồi, 289 máy bay tiêm kích hai chỗ ngồi, 1.481 máy bay ném bom hạng trung, 327 máy bay ném bom bổ nhào, 195 máy bay trinh sát và 93 máy bay duyên hải, tính cả những chiếc không phục vụ. Số lượng máy bay sử dụng được ước tính là 805 tiêm kích một chỗ ngồi, 224 tiêm kích hai chỗ ngồi, 998 máy bay ném bom hạng trung, 261 máy bay ném bom bổ nhào, 151 máy bay trinh sát và 80 máy bay duyên hải.[22]
  12. Luftwaffe sở hữu 4.074 máy bay, nhưng không phải tất cả trong số đó đều được huy động tấn công Anh. Lực lượng này gồm 1.107 máy bay tiêm kích một chỗ ngồi, 357 máy bay tiêm kích hai chỗ ngồi, 1.380 máy bay ném bom hạng trung, 428 máy bay ném bom bổ nhào, 569 máy bay trinh sát và 233 máy bay duyên hải, tính cả các máy bay không phục vụ. Sức mạnh không quân Đức lấy từ sĩ quan quân nhu tiểu đoàn 6 ngày 29 tháng 6 năm 1940.[21]
  13. Sau khi không quân Đức tính tọa độ nhầm và oanh tạc London ngày 14 tháng 9 năm 1940, không quân Anh đã trả đũa bằng cách oanh tạc Berlin và các căn cứ không quân của Đức tại Pháp, làm Hitler tức giận, hủy bỏ mệnh lệnh tấn công các trung tâm dân cư và ra lệnh oanh tạc London và các thành phố lớn của Anh.[37]
  14. Hải quân Hoàng gia Anh đã huy động 39 tàu khu trục trong chiến dịch Dynamo, và bị mất 6 chiếc, cộng thêm 19 chiếc bị thương và không thể tiếp tục phục vụ; tuy vậy, đến đầu tháng 7, vẫn có 40 tàu khu trục được bố trí giữa Humber và Portsmouth.[49]
  15. Toàn bộ văn bản Chỉ thị 16 được dịch trong cuốn Chiến dịch Sư tử biển; Kế hoạch của Đức nhằm xâm lược Anh quốc năm 1940 của Egbertas Kieser làm phần phụ lục, trang 274-277. Chỉ thị số 17; Về việc chỉ đạo cuộc chiến trên biển và trên không chống lại Anh được dịch tại trang 277–278. Một văn bản khác là Lời Kêu Gọi; Tới dân chúng Anh dịch ở trang 278.
  16. Khoảng cách này là vòng hồi chuyển của Bf 109, nghĩa là cả hai máy bay, nếu cần thiết, có thể đổi chỗ cho nhau với tốc độ cao.[86]
  17. Vị trí bên trong của vòng tròn cánh phía trên của chiếc Spitfire cho thấy rất có thể đây là một chiếc Spitfire bị bắt được sơn lại hoặc một mẫu máy bay trinh sát chụp ảnh, có ít nhất một trong số những máy bay này đã bị bắt ở Pháp.
  18. "Nhưng đêm đêm, máy bay Battle và Blenheim, Wellington, Whitley và Hampden tiến ra."[99]
  19. Trong số các phi công giữ các vị trí hành chính có các sĩ quan như Dowding, Park và Leigh-Mallory, còn số lượng thực tế chính xác phục vụ trong các đội bay tiêm kích ở tiền tuyến vẫn chưa được làm rõ.
  20. Thống kê này là của Warner[164]. Một nguồn khác của Ramsay[165] ghi nhận không có phi hành đoàn nào bị thiệt hại và tổng cộng 3 chiếc Bf 109 bị tiêu diệt hoặc bị thương.
  21. Các sân bay "vệ tinh" phần lớn đều được trang bị đầy đủ nhưng không có phòng kiểm soát quân khu để cho các sân bay "Quân khu" như Biggin Hill có thể giám sát và điều khiển những đội hình tiêm kích của RAF. Các đơn vị của RAF đi từ sân bay quân khu thường bay đến sân bay vệ tinh để hoạt động cả ngày, và trở lại sân bay mẹ vào buổi tối.
  22. Nguồn tư liệu của Irving là tướng Franz Halder và nhật ký chiến tranh của OKW về ngày 14 tháng 9 năm 1940. Ghi chú của Keitel, ND 803-PS, cũng được ghi.
  23. Bungay đề cập đến cuộc họp ngày 14 tháng 9 với Milch và Jeschonnek. Hitler muốn giữ nguyên áp lực "tinh thần" lên Chính phủ Anh, với hy vọng nó sẽ sụp đổ. Bungay chỉ ra rằng Hitler đa đổi ý từ ngày hôm trước, và từ chối đình chỉ cuộc xâm lược vào thời gian hiện tại.[204]
  24. Đề xuất này được đưa ra trước đó khi có khả năng Chính phủ Anh phải sống lưu vong.
  25. Những lời này nhiều khi vẫn bị hiểu nhầm là đề cập đến toàn thể đội ngũ RAF.
  26. Tỷ lệ chính xác là 28%. Luftwaffe đã triển khai 5.638 máy bay cho chiến dịch này. 1.428 chiếc đã bị tiêu diệt và thêm 488 chiếc bị hư hại, nhưng có thể sửa chữa được.[236]
  27. De Zeng đua ra số liệu khác biệt là ít hơn 247 máy bay ném bom

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Không_chiến_tại_Anh_Quốc http://www.airforce.forces.gc.ca/v2/hst/page-eng.a... http://www.rcaf-arc.forces.gc.ca/v2/hst/page-eng.a... http://www.nfb.ca/playlist/its-oscar-time/viewing/... http://battleofbritainblog.com http://www.celebratebritain.com/ http://airlandseaweapons.devhub.com/blog/61173-fai... http://www.economist.com/blogs/easternapproaches/2... http://www.firstworldwar.com/bio/ashmore.htm http://www.life.com/image/first/in-gallery/24892/w... http://spitfiresite.com/2010/04/battle-of-britain-...